TẢN MẠN VỂ TRƯỜNG TÔI
Lượt xem:
Phạm Văn Khoán – Cựu học sinh 68-69
Trường tôi, cái Trường cấp 3 Mỹ Tho ấy sinh ra từ một miền quê cùng dải đất với cụ Nguyễn Khuyến “quanh năm sóng vỗ bên nhà” lại đúng cái ngày giặc Mỹ định hủy diệt cả quê tôi về thời đồ đá. Năm ấy là năm Mậu Thân 1968, năm ấy tôi là một cậu học trò lớp 10, lớp cuối cấp của trường, còn hai năm trước đó thì hội chúng tôi là học sinh của trường cấp 3 Ý Yên, Trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân bây giờ.
Thế mà hội chúng tôi không được coi là khóa đầu của Trường đâu nhé. Là vì các anh Đinh Lê Hoàn, Phan Hải Nam, Hà Thế Lộng bảo vậy, là vì các anh ấy nói hội chúng em mới là khóa một, là vì các anh ấy nôm na thế này: đã gọi là khóa phải đủ bộ phận ngõng, ổ, chìa cơ; là vì năm ấy các anh ấy vào trường đầu tiên, rồi năm bảy mốt thì tốt nghiệp. Xem ra các anh ấy có lí hơn. Mấy vị này thông minh và hóm hỉnh lắm. Chả có thế mà hồi ấy trường tôi có khẩu hiệu “ Học như Hoàn, Lộng –Lao động như Lục, Tân”. Hoàn và Lộng là hai anh này đây. Chuyện gặp nhau là cứ nói cho vui đấy thôi, chứ các anh ấy vẫn bảo các bác tốt nghiệp, mẻ gang đầu của Trường Mỹ Tho ta. Cũng phải khoe một tý: mẻ Gang ấy đứng thứ Nhì tỉnh Nam Hà đấy nhé! Mà thi tốt nghiệp phổ thông hồi ấy có phải chín mươi chín phẩy chín mấy phần trăm, hay “dô” cả làng như bây giờ đâu.
Nghĩ lại cái ngày ấy mà lạnh toát cả người. Bụng đói, cật rét, chân đất cuốc bộ mười mấy, hai chục cây số, bạn tôi từ Yên Sơn, Yên Trung; bạn tôi từ Yên Thọ, Yên Thành; Yên Phương, Yên Phú xuống tận mãi An Lộc Thượng, Yên Hồng là vì trường cấp 3 Ý Yên sơ tán đóng ở đó. Đến năm sáu bảy hội tôi tách phân hiệu, chuyển về Yên Nghĩa, lớp học được dựng ở các lũy tre ven làng của các thôn Đô Phan, Thanh Khê, Ngọc Chuế gần gũi hơn nhiều. Nhớ những ngày mênh mông nước, hội tôi còn để dành cái quần dài khoác lên cổ, nhất cử lưỡng tiện, một là để cho nó ấm cổ, hai là vào lớp còn có cái để mặc; Tôi vẫn còn nhớ, một hôm thầy Hiệu trưởng đến dạy thay giờ vật lý lớp tôi, thầy hơn chúng tôi là thầy có đôi dép Thái Lan, gọi là dép Thái Lan nhưng mình gia công ấy mà chất liệu bằng cao su, thầy đi chân đất đến mãi tận cửa lớp thầy mới lấy ở trong ngăn cặp ra để xỏ vào.
Lớp của chúng tôi được đào sâu trong lòng đất, nửa nổi, nửa chìm, bán thiên địa, có hôm mưa nước tràn vào cả trong nhà, hội tôi phải thu lu cái chân lên khỏi chạm nước lạnh; có lần gặp rắn, rết, ếch, nhái ngụp lặn nữa mới ghê. Trần nhà là cả một bè nùn rơm bện lại để tránh bom bi, bom sát thương. Kể cũng hay, hóa ra mùa đông thì chống được rét, mùa hè thì chống được nóng, như là các “phòng học điều hòa kiểu chiến tranh”. Lớp học có hai lối giao thông hào ra hầm chữ A, hồi ấy thường gọi là hầm Triều Tiên. Các lớp học là đất của nhân dân, vườn cây của bà con nông dân dành cho. Tranh tre, nứa lá, rơm rạ, công sức đào hầm, đắp đất, dựng nhà toàn là của bà con nhân dân địa phương và của cha mẹ học sinh đóng góp xây dựng nên. Vì thế; dẫu chúng tôi được coi là kẻ nghịch ngợm thứ 3 sau quỷ và ma; thì cũng chịu khó mà học thật để không phụ lòng nhân dân, công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.
Bây giờ hội chúng tôi đã là “triệu phú” hết cả rồi, triệu phú thời gian. Ở cái tuổi gần thất thập và thất thập cả rồi hay nghĩ vơ vẩn, vẩn vơ. Năm nay, từ sau tết đến giờ, tôi lại hay tha thẩn qua trường. Từ làng tôi bây giờ đến trường gần lắm, gần nhiều lắm, chỉ qua dòng Thiên Phái nơi ấy là Trường Mỹ Tho của tôi. Bây giờ lại mới có thêm một cây cầu to, rộng và đẹp lắm. Cầu mới xây xong, tôi chưa thấy họ đặt tên. Hay tôi thử đặt tên là cầu Thiên Phái có được chăng? Một con đường thảm nhựa qua trước cổng trường. Trường tôi nếu ai chưa một lần ghé qua sẽ nhầm tưởng một công viên chứ chả đùa.
Một chiếc xe buýt chuyến sớm dừng trước cổng trường, một tốp nam nữ xuống xe, đi về phía sân trường. Bước tới, tôi cất giọng vội vã: thầy cô cho tôi hỏi…Không để tôi hết câu, một bạn nam nhanh nhảu: dạ thưa ông chúng cháu là học sinh của trường ấy mà. Ý là tôi muốn nói thầy Hiệu trưởng hôm nay có công tác ở trường để tôi vào thăm? Thế là tôi đã có thêm một lần nhầm bởi cái hồi tôi bằng trang lứa với các bạn đây, tốt nghiệp lớp 10 bước vội lên bàn cân, cân vội cũng chỉ được có ba mươi tám cân năm lạng chẵn. Cứ lẩn thẩn như thế thì nhầm lộn là phải thôi. May quá tôi gặp thầy Hoàng Nguyễn Hạnh- thầy giáo dạy toán khi hồi tôi còn đang công tác đi từ khu tập thể sang; thấy mấy chiếc xe hơi đậu sân trường: chào thầy, hôm nay trường có khách Sở phải không? Chào tôi, dáng người hơi cúi, tươi cười, cái cười khó diễn tả lắm, thầy bảo: đâu có, xe hơi của mấy thầy cô trường ta đấy bố ơi. Mấy thầy giáo trẻ hồi tôi công tác vẫn cứ gọi tôi thế cho gần gũi. Thế là tôi lẩn thẩn thật rồi.
Cơ mà lẩn thẩn thì đã sao. Tôi ngộ ra rằng Mậu Thân thế kỷ trước với Mậu Tuất thế kỷ này, vậy là trường tôi đã vắt qua hai thế kỷ, đã vừa đúng nửa thế kỷ rồi kia đấy. Tôi không còn nhớ có bao nhiêu thăng trầm, chỉ biết Trường tôi vẫn tên cũ Mỹ Tho mang nghĩa Bắc tình Nam, Nam Định-Mỹ Tho của một thời chinh chiến, vẫn một dạ thủy chung. Đã có một đôi lần có người khuyên đổi tên; nhưng thầy trò tôi không dại dột gì mà chịu đổi. Ông Xuân Diệu, một nhà thơ tình số một của ta, một nhà văn hóa, hồi còn sống chúa là ghét đổi tên. Tên cha mẹ đặt cho là sản phẩm tình yêu của cha và của mẹ thai nghén hơn cả chín tháng mười ngày ấy chứ có phải đâu là chuyện ngắn dòng. Chỉ biết đến đúng bốn mươi ba năm sau- năm 2011 thì trường Mỹ Tho của tôi “đông con”, nhà chật, vườn hẹp không ôm nổi 48 lớp với hơn 2.400 học sinh, thế là trên cho 15 lớp với hơn 700 học sinh ra ở riêng, tọa lạc ở xã Yên Lợi, lấy tên là trường THPT Lý Nhân Tông.Vì nơi đây là vùng đất cổ; vua Lý Nhân Tông đã ba lần sa giá nơi đây và đã cho xây dựng Tháp Chương Sơn nay dấu tích vẫn còn lưu. Trường tựa lưng vào núi Phương Nhi, trên đỉnh có mộ cụ Tam Nguyên Yên Đổ an nghỉ vĩnh hằng, quanh núi có xóm Son, làng Thanh Nê, núi thơm, đất đỏ, bùn xanh. Phía Tây là xã Yên Tân với các tên làng đẹp như trăng: Nguyệt Hạ, Nguyệt Trung, Nguyệt Thượng, Nguyệt Bói và một chùm hoa mai khoe sắc: Mai Thanh, Mai Vị, Mai Độ, Mai Phú. Phía bên kia có ngôi mộ viên tướng đời Trịnh – Mạc: Trần Bách Niên cạnh hòn núi Ngọc. Vị tướng ấy có đền thờ ở làng Thiêm Lộc – xã Yên Chính cách phần mộ dăm cây số về phía Tây Nam trên trục đường số 57 bây giờ.
La đà quá đi mất, tôi quên mình đang ở Mỹ Tho. Tôi ngợp choáng về một dãy nhà cao tầng, một khuôn viên hơn 26 nghìn mét vuông đất, đủ cả một tòa nhà đa năng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, một sân vận động hơn 6 nghìn mét vuông mà dễ gì có mấy trường học có được.
Tiếp tôi, thầy hiệu trưởng Hà Xuân Sơn có mái tóc nghệ sĩ, có đôi mắt sáng thông minh; không cần giới thiệu, tôi thoáng lướt nhanh phòng truyền thống một tấm Huân chương Lao động, một tấm bằng công nhận Trường học đạt chuẩn Quốc gia, một tấm Bằng kiểm định chất lượng cấp độ 3- cấp độ cao nhất theo Tiêu chí của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và ngợp choáng hàng cờ giải Nhất, giải Nhì, giải Ba đồng đội giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục & Đào tạo Nam Định trao tặng trong liên tục 10 năm lại đây đã nói với tôi tất cả. Thật là Trường tôi có phúc lớn, thế hệ trẻ hôm nay giỏi hơn thế hệ chúng tôi nhiều lắm. Hôm gặp anh Vượng, anh Tài, anh Trung, anh Thao, anh Sơ hội đồng hương Ý Yên tại Hà Nội xuân Mậu Tuất, tôi mới hé khoe về trường tôi; anh Trung đã gạt ngay: thôi khỏi nói; chúng tôi đã biết cả rồi. Là vì các anh trong Ban liên lạc hội đồng hương mới về thăm trường tặng sách, trao học bổng cho học sinh vài tháng trước đây. Bẽn lẽn, tôi đành xin lỗi.
Bây giờ đã là tháng ba, tháng của tuổi trẻ, tháng của mùa xuân, tháng thanh niên. Phía dưới kia, cả sân trường rộn rã âm thanh tuổi hồng, những búp bàng non lách tách nở, những cánh lá nhỏ xíu bằng lăng se sẽ lay động, còn hàng phượng kia đang chờ mấy chú ve lên tiếng, và các cô cậu học trò vào mùa thi thứ 50 mới khoe sắc đỏ, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, tin yêu.
Tháng 3.2018
P.V.K